Tôi biết rằng cố quên là sẽ nhớ...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tôi biết rằng cố quên là sẽ nhớ...
Viết lúc 10:22 sáng 24/02/2010
"Bạn" àh !
Có một người đã từng nói với tôi rằng :" Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên ... Nhưng hy vọng bạn sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên..."
Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó ... Tôi và bạn có thể quên đi 1 cái tên rất dễ dàng và nhanh chóng... Chỉ cần 1 tháng... 1 tuần ... 1 ngày ... hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ... Nhưng để quên ... để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với bạn thì bạn cần rất rất nhiều thời gian hơn thế ... và cũng có thể trong suốt cuộc đời này - bạn cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của bạn ... có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong bạn...mà thiếu mất nó dường như bạn sẽ không thể sống tiếp được - Rất có thể bạn sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy bạn sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại... bạn sẽ không...không bao giờ tìm lại được ký ức đó..."Bạn có thể có những ký ức mới... ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói vậy với tôi... Nhưng tôi nghĩ dù những ký ức mới ấy có tốt đẹp - có mang lại cho bạn nhiều niềm vui đến thế nào thì liệu nó có thể lấp đầy những khoảng trống mà ký ức cũ kia đã để lại trong trái tim bạn - dù những kí ức kia chỉ mang đến cho bạn những niềm đau,những nỗi buồn hơn là những điều hạnh phúc...
Tôi nhìn cuộc đời qua một cặp kính... Khi có kính tôi nhìn thấy cuộc đời này đẹp hơn ... sáng rõ hơn.. Và tất nhiên khi tôi bỏ kính ra... Mọi thứ trước mắt tôi như bị một màn sương mù dày đặc che phủ... Tất cả những gì tôi nhìn thấy đều mờ mờ ảo ảo - hư hư thật thật... Tôi chỉ có thể cảm nhận sự việc theo thói quen - theo linh tính của chính bản thân mình chứ không thể nhìn rõ mọi sự việc trước mắt... Nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ :" Giá như không có cặp kính kia... có lẽ con người ta sẽ thấy vui hơn... sẽ cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp và đáng sống hơn.."... Tất cả những gì tôi muốn nói là không phải tất cả mọi việc khi nhìn một cách thật rõ ràng mới tốt - mới chính xác ... Mọi người hãy để dành chỗ cho những linh cảm - cho những sự mách bảo tận sâu trong trái tim mình...
Tôi muốn xoá đi ký ức về một người... như vậy có phải là tôi đã sai không ?... bởi làm như vậy - trong một phạm vi hay trong một cách hiểu nào đó - tôi đã phủ nhận sự có mặt của một con người trên thế gian này... vô tình tôi đã giết chết linh hồn họ trong trái tim tôi...
Tôi muốn quên,muốn quên đi quá khứ quá đỗi hạnh phúc để có thể hòa nhịp với tương lai,với tình bạn mới... nhưng tôi càng muốn quên thì trái tim tôi lại bắt tôi càng phải nhớ... tôi phải làm gì đây... Khi mà thời gian và không gian đã tách 2 chúng tôi sang 2 con đường song song ... 2 con đường khác nhau mà chúng tôi đi có thể sẽ chẳng khi nào có thể gặp nhau tại 1 điểm....mãi mãi...
Xin hãy để tôi nhớ - hãy để tôi yêu thương người ấy thêm 1 ngày hôm nay nữa thôi - con tim của tôi nhé - rồi từ ngày mai - tôi sẽ không như vậy nữa - tôi sẽ bước tiếp sang một trang mới của cuộc đời tôi ... Một trang mới với 6 chữ tiêu đề : Cuộc sống không có người ấy...
"Bạn" àh !
Có một người đã từng nói với tôi rằng :" Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên ... Nhưng hy vọng bạn sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên..."
Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó ... Tôi và bạn có thể quên đi 1 cái tên rất dễ dàng và nhanh chóng... Chỉ cần 1 tháng... 1 tuần ... 1 ngày ... hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ... Nhưng để quên ... để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với bạn thì bạn cần rất rất nhiều thời gian hơn thế ... và cũng có thể trong suốt cuộc đời này - bạn cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của bạn ... có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong bạn...mà thiếu mất nó dường như bạn sẽ không thể sống tiếp được - Rất có thể bạn sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy bạn sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại... bạn sẽ không...không bao giờ tìm lại được ký ức đó..."Bạn có thể có những ký ức mới... ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói vậy với tôi... Nhưng tôi nghĩ dù những ký ức mới ấy có tốt đẹp - có mang lại cho bạn nhiều niềm vui đến thế nào thì liệu nó có thể lấp đầy những khoảng trống mà ký ức cũ kia đã để lại trong trái tim bạn - dù những kí ức kia chỉ mang đến cho bạn những niềm đau,những nỗi buồn hơn là những điều hạnh phúc...
Tôi nhìn cuộc đời qua một cặp kính... Khi có kính tôi nhìn thấy cuộc đời này đẹp hơn ... sáng rõ hơn.. Và tất nhiên khi tôi bỏ kính ra... Mọi thứ trước mắt tôi như bị một màn sương mù dày đặc che phủ... Tất cả những gì tôi nhìn thấy đều mờ mờ ảo ảo - hư hư thật thật... Tôi chỉ có thể cảm nhận sự việc theo thói quen - theo linh tính của chính bản thân mình chứ không thể nhìn rõ mọi sự việc trước mắt... Nhưng nhiều lúc tôi lại nghĩ :" Giá như không có cặp kính kia... có lẽ con người ta sẽ thấy vui hơn... sẽ cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp và đáng sống hơn.."... Tất cả những gì tôi muốn nói là không phải tất cả mọi việc khi nhìn một cách thật rõ ràng mới tốt - mới chính xác ... Mọi người hãy để dành chỗ cho những linh cảm - cho những sự mách bảo tận sâu trong trái tim mình...
Tôi muốn xoá đi ký ức về một người... như vậy có phải là tôi đã sai không ?... bởi làm như vậy - trong một phạm vi hay trong một cách hiểu nào đó - tôi đã phủ nhận sự có mặt của một con người trên thế gian này... vô tình tôi đã giết chết linh hồn họ trong trái tim tôi...
Tôi muốn quên,muốn quên đi quá khứ quá đỗi hạnh phúc để có thể hòa nhịp với tương lai,với tình bạn mới... nhưng tôi càng muốn quên thì trái tim tôi lại bắt tôi càng phải nhớ... tôi phải làm gì đây... Khi mà thời gian và không gian đã tách 2 chúng tôi sang 2 con đường song song ... 2 con đường khác nhau mà chúng tôi đi có thể sẽ chẳng khi nào có thể gặp nhau tại 1 điểm....mãi mãi...
Xin hãy để tôi nhớ - hãy để tôi yêu thương người ấy thêm 1 ngày hôm nay nữa thôi - con tim của tôi nhé - rồi từ ngày mai - tôi sẽ không như vậy nữa - tôi sẽ bước tiếp sang một trang mới của cuộc đời tôi ... Một trang mới với 6 chữ tiêu đề : Cuộc sống không có người ấy...
Re: Tôi biết rằng cố quên là sẽ nhớ...
Có lúc mình muốn quên đi, quên bạn mãi mãi. Nhưng rồi lại chợt hỏi, liệu mình có quên được không? Chẳng phải mình yếu lòng, hay sợ rằng mình sẽ bơ vơ khi bên cuộc đời này, mình không còn bạn nữa. Mà vì, trong trái tim mình, bạn là người rất đặc biệt. Có lúc mình tự hỏi, bạn có xem mình là bạn, có hình ảnh mình trong trái tim bạn không? Thế rồi, mình lại cười, vì bạn đâu có trả lời.
Mình muốn ngủ lắm, muốn nhắm mắt lại, để không còn nghĩ ngợi gì nữa, để không còn nhớ đến gì nữa. Giá mà thời gian ngừng lại, giá mà đừng có gì xảy ra thì hay biết mấy. Vì sao bạn lại bước vào cuộc đời mình, bạn làm mình thấy nhớ, thấy thương, bạn chiếm ngự trong trái tim này. Để rồi chính nơi ấy, lại bị bạn làm cho nó tổn thương và rỉ máu. Hàng ngày mình thao thức, trăn trở, vậy mà bạn có biết không?
Mình vẫn ước mơ ước mơ mãi. Mong rằng hai chữ "tình thâm đáp trã tình thâm", mà liệu trời có thấu chăng? mình sẽ còn phải chờ đến bao giờ..??
Mình muốn ngủ lắm, muốn nhắm mắt lại, để không còn nghĩ ngợi gì nữa, để không còn nhớ đến gì nữa. Giá mà thời gian ngừng lại, giá mà đừng có gì xảy ra thì hay biết mấy. Vì sao bạn lại bước vào cuộc đời mình, bạn làm mình thấy nhớ, thấy thương, bạn chiếm ngự trong trái tim này. Để rồi chính nơi ấy, lại bị bạn làm cho nó tổn thương và rỉ máu. Hàng ngày mình thao thức, trăn trở, vậy mà bạn có biết không?
Mình vẫn ước mơ ước mơ mãi. Mong rằng hai chữ "tình thâm đáp trã tình thâm", mà liệu trời có thấu chăng? mình sẽ còn phải chờ đến bao giờ..??
Re: Tôi biết rằng cố quên là sẽ nhớ...
Để những lúc rảnh rỗi, em sẽ giả vờ Làm thơ thất tình hay tương tư ai đó Ngắm núi ngắm sông, thương mây tiếc gió Để rót cho đầy lòng nỗi nhớ kẻ ở xa Em chẳng hiểu sao thân gái lại cứ phải bôn ba Cứ mỗi lớn lại thấy mình xa nhà thêm một chút “First love”, “long distance”, những đợi chờ hun hút Dường như ai cũng bắt đầu nói đến những chia ly Người ta loay hoay mãi với “Hạnh phúc là gì?” Cứ ngỡ sẽ gặp đâu đó trên con đường phía trước Để đến lúc mỏi mệt chẳng thể còn lê bước Mới nhận ra điều đang tìm đã đánh mất sau lưng Nên em sẽ dặn lòng luôn nhớ điểm dừng Không để cuộc sống đẩy em cách xa anh quá Em không muốn một ngày sẽ thấy lòng hóa đá Đếm thời gian thương tiếc tháng ngày trôi Em muốn trở về và chúng ta lại có đôi Viết tiếp ước mơ không chỉ bằng khát khao riêng lẻ Có anh bên cạnh em sẽ thấy mình mạnh mẽ Cỏ hồng hoang thôi nhớ bóng thiên di Em sẽ an tâm vất hết những nghĩ suy Sẽ lại yêu anh bằng tình yêu duy nhất Mỗi sớm mai lòng như hương hoa rót mật Đâu phải mối duyên đầu nào cũng kết thúc như nhau |
Similar topics
» Huyền thoại một tình yêu
» Cứu bài MyString khi dùng toán tử
» Khác biệt giữa QA, QC và Testing
» Khai giảng khóa đàm thoại đặc biệt tại Top Globis
» sự khác biệt giữa các version của Visual Studio 2010
» Cứu bài MyString khi dùng toán tử
» Khác biệt giữa QA, QC và Testing
» Khai giảng khóa đàm thoại đặc biệt tại Top Globis
» sự khác biệt giữa các version của Visual Studio 2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|