ThienThanCNTT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nhật ký một ngày tết buồn...

Go down

Nhật ký một ngày tết buồn... Empty Nhật ký một ngày tết buồn...

Bài gửi by nth 04/02/11, 12:35 am

Một ngày tết, một ngày tất niên, cũng vui mà cũng thật buồn. Ngày tết ai mà không vui chứ, nhưng mình lại buồn, vì lần đầu mình có cảm giác mình mất đi một người mà mình yêu thương nhất. Trước đó không lâu, bạn nói chia tay mình, mình thật buồn, thật đau, nhưng sau đó mình lại an ủi chính mình, vì mình yêu thương bạn quá, vì mình không thể sống thiếu bạn được, nên cứ cho là chỉ có mình yêu thương bạn đi, chỉ cần mình yêu bạn thôi. Lúc đó mình nghĩ danh dự của mình đâu, tại sao mình phải làm vậy? Làm vậy thì bạn còn xem mình ra gì? Rồi người khác còn xem mình ra gì? Tại sao mình phải hạ mình như thế?

Nhưng mình lại nghĩ: tình yêu mà cũng cần danh dự sao? Nếu tình yêu cần danh dự, thì mình mất người ấy, rồi ôm cái danh dự cô độc một mình à? Mình tin bạn hiểu mình khi mình làm vậy, mình tin là bạn hiểu mình.
Có thể bạn hiểu mình nhiều lắm, và ngược lại hình như mình chẳng hiểu bạn gì cả. Nhưng mình luôn nghĩ, chỉ cần có bạn bên cạnh mình, mình sẽ làm được hết tất cả mọi việc. Mình sợ cô đơn, sợ lắm, sợ cảm giác khi thấy mình bước trên cuộc đời này mình chỉ có một mình. Mình van xin bạn xin đừng xa mình, xin đừng bỏ mình. Lúc đó mình thấy mình yếu ớt thật, nhưng một sợi nhện vất vơ trước gió và có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, lời van xin của mình cũng bay theo gió, và bạn chẳng nghe được.

Bạn chẳng cần mình nữa, lạnh lùng, và có thể bạn cũng buồn khi mất mình, nhưng lại không muốn níu giữ. Mình cảm thấy buồn, mình cảm thấy mình chẳng thể kéo dài cảm xúc chỉ mỗi mình yêu bạn. Ý nghĩ chấm dứt chợt thoáng qua, nhưng thật sự mình sợ nó. Mình nghĩ đến cảnh mình cô đơn khi không còn bạn bên cạnh, mình nghĩ đến cảm giác khi phải đi một mình. Bạn đã đến nhuộm cả một khoãng cuộc sống của mình một sắc đỏ, không nhuộm bằng sơn, bằng thuốc, mà là ngấm vào đất, chắt chiu từng chất cho cây, cho cây ra hoa đỏ, làm sao mình tẩy được màu đỏ thắm trên những đóa bông kia?

Khó thật, thấy tim đau, thấy mất đi một cái gì đó, lần đầu tiên mình thấy cuộc sống này khó sống, thấy tim mình đập nhẹ dần đi. Nhưng mình cần phải tỉnh táo hơn, cần phải quyết định.

Cần phải trở về với chính mình, chấp nhận quên đi người mà mình yêu thương nhất, chấp nhận đánh mất, hay là chấp nhận thua trước những gì mình không thể níu giữ. Valentine gần đến rồi, mình mong chờ có thể chúc người mà mình yêu thương nhất một câu chúc hạnh phúc, nhưng có thể không được nữa rồi, liệu mình có hạnh phúc không khi mong người ấy hạnh phúc với người khác, mà sau đó lại khóc vì sao đó không phải là của mình?

Trở về với chính mình, mình được sống là chính mình, một danh dự cô đơn, một sự kính trọng để rồi sau đó lại khóc thầm vào mỗi đêm khuya. Vẫn chờ… chờ… nhưng sẽ chẳng biết đến bao giờ.
nth
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 35
Đến từ : Thiên Đường

https://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết