ThienThanCNTT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Thơ văn]Nhà hiền triết và chàng trai

Go down

[Thơ văn]Nhà hiền triết và chàng trai Empty [Thơ văn]Nhà hiền triết và chàng trai

Bài gửi by nth 17/05/11, 02:17 am

Trên đường đi dạo, nhà hiền triết bỗng gặp một chàng trai với dáng vẻ thiểu não. Thoáng thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của chàng trai nhà hiền triết đến gần và hỏi:
- Khung cảnh đêm nay tuyệt vời làm sao, điều đó không đem lại niềm vui cho anh à?
- Làm sao tôi có thể vui được khi người con gái tôi yêu tha thiết đã bỏ rơi tôi.
Nghe vậy nhà hiền triết cất tiếng cười lớn khiến chàng trai ngừng khóc và bực tức hỏi:
- Ông có vẻ là người trí thức, chắc ông phải biết một chút lịch sự và cư xử nhã nhặn với một người đang khóc vì đau khổ như tôi chứ?
Nhà hiền triết nhìn chàng trai bằng ánh mắt trìu mến rồi thong thả đáp:
- Tôi không cười trên nỗi đau của anh mà cười trên sự nhầm lẫn của anh.
Quá ngạc nhiên trước câu nói đó chàng trai hỏi:
- Tôi nhầm lẫn gì chứ?
Nhà hiền triết bình tĩnh đáp:
- Vì bị người yêu bỏ nên anh than khóc nhưng thực tế anh co bị mất gì đâu, tại sao phải than khóc chứ?
Dừng một lúc nhà hiền triết nói tiếp:
- Anh rất đau khổ chứng tỏ tình yêu vẫn đày ắp trong anh, còn đối với cô gái tình yêu trong cô ta đã mất lâu rồi. Vậy trong tình chuyện này anh có mất gì đâu. Người đáng lễ phải khóc là cô gái kia mới phải. Thôi nào hãy giữ lại tình yêu của mình để lần sau trao cho người xứng đáng hơn nhé.
Lời nói của nhà hiền triết làm chàng trai vô cùng ngạc nhiên, nó giúp anh cởi mở tấm lòng và vơi bớt những đau khổ, tâm hồn anh vì thế cũng thanh thản hơn nhiều. chàng trai cảm ơn nhà hiền triết và ra về.

Thông qua câu truyện này tôi muốn hé lộ cho các bạn một bí mật của tôi: "Tôi cũng đã từng một lần vấp ngã như chàng trai trên. Nhưng thời gian đó tôi chưa biết đến câu truyện này. Tôi đã phải tự mình vươn lên và cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau khổ trong tâm hồn cũng như trong thể xác tôi. Khi mới chia tay cô ấy, tôi cảm thấy mình rất cô đơn, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng rồi thời gian như một liều thuốc tinh thần tuyệt diệu, nó đã hàn gắn vết thương trong lòng tôi, giúp tôi vượt qua được cú ngã đầu đời, giúp tôi vượt qua được chính mình. Giờ đây khi đọc được câu truyện này, tôi muốn chia sẻ một chút cho những người đã và đang vấp ngã như tôi. Nhân đây tôi cũng muốn nói ra một chút ít kinh nghiệm của tôi cho tất cả mọi người:
- Khi tình yêu đến, cho dù sau đó vì bất cứ lí do gì nó phải tan vỡ, không thành, thì tình yêu đó vĩnh viễn không hề mất đi. Nó thấm sâu, lắng đọng trong tâm trí mỗi người. Sự tồn tại của nó qua những hình ảnh yêu thương trong quá khứ luôn ẩn hiện lúc tỏ, lúc mờ làm ta đau đớn, đau đớn bởi nhớ thương, hờn giận và nuối tiếc... Điều tôi muốn nói với các bạn trong kinh nghiệm trên là bạn hãy để cho những kỉ niệm về tình yêu đó giằng xé, gây đau đớn một cách nhẹ nhàng chứ đừng cố gắng quên nó đi. Tôi sẽ chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không thể quên được nó mà ngược lại nó sẽ càng làm bạn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Chúc các bạn có thể vượt qua và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống
nth
nth
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 550
Số điểm : 1113
Số lần được cám ơn : 33
Ngày đến diễn đàn: : 01/08/2009
Tuổi : 35
Đến từ : Thiên Đường

https://thuhuong.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết